Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_34

Chương 102: Không yên lòng

Sở Ngự Tây tiếp tục lái xe, mắt nhìn phía trước, bình tĩnh trả lời: "Tôi nghe em."

Lâm Lôi không biết tại sao, chỉ cảm thấy tức giận, cô ở một bên lạnh lùng nói: "Sở Ngự Tây, thái độ của anh là sao?"

Sở Ngự Tây nghe xong, cũng không tức giận, anh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh một chút, vẫn lịch sự trả lời: "Lâm tiểu thư, là lần đầu tiên tôi đi xem mắt, không biết nên có thái độ gì, nhưng tôi thật sự nghiêm túc, nếu em bằng lòng kết hôn với tôi, chúng ta qua lại thử xem, nếu em không muốn, chúng ta ngừng ở đây."

Lâm Lôi nói không ra lời, mắt anh rất đẹp, đen nhánh, khi nhìn cô chằm chằm, cô lại có cảm giác mình bị đối phương phỏng vấn, cô còn có một chút cảm giác luống cuống, nhưng vẫn kiên trì hỏi: "Có phải tôi nói bằng lòng, anh cũng ưng thuận hay không? Vậy anh có cảm giác với tôi không?"

Sở Ngự Tây chuyển tầm mắt, bình tĩnh nhìn về phía trước, cảm giác? Anh còn có thể có cảm giác với người khác sao?

"Tạm thời không có." Anh bình tĩnh trả lời: "Dù sao cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

Không khí trong xe có chút ngột ngạt, Lâm Lôi cắn môi dưới, nhất thời cũng túng lúng, thái độ của anh rất rõ ràng, nếu cô bằng lòng, anh sẽ thử qua lại cùng cô, cô không bằng lòng, anh cũng không quan tâm. Nhưng cô lại không nói được gì, người ta nói rất đúng, mới thấy mặt một lần, cô có thể yêu cầu cái gì đây?

Từ trong kính, cô nhìn bản thân mình, sức hấp dẫn giảm xuống rồi sao?

Không khí trong xe có chút ngột ngạt, Lâm Lôi nói: "Có nhạc không, có thể nghe một chút chứ?"

Nói xong, tự cô ấn nhạc trong xe.

Đoạn mở đầu vừa vang lên, tay của Sở Ngự Tây khẽ run, xe hơi lắc lư, anh đưa tay ấn nút dừng và nói: "Bài này không dễ nghe, đổi bài khác."

"Tôi cảm thấy rất hay." Lâm Lôi đối đầu với anh, xem anh có phản ứng gì.

《Cỏ hoa lan 》tiếng hát lan ra trong xe, Sở Ngự Tây mấy lần muốn đưa tay tắt, sau đó cũng mặc kệ nó vang lên.

Tôi đến từ trong núi, mang theo cỏ hoa lan.

Loài nhỏ bé trong vườn, hi vọng hoa nở sớm.

Một ngày nhìn ba lần, thấy mùa hoa đi qua.

Hoa lan lại như cũ, vẫn đâm chòi nảy lộc.

Đảo mắt mùa thu đến, di lan vào phòng ấm.

Bao thương tiếc dâng trào, hàng đêm không thể quên.

Mong đợi Xuân hoa nở, thoả mãn ý nguyện xưa.

Đầy phòng là hương hoa, tăng thêm nhiều thơm mát.

Giống như lại trở về năm năm trước, lúc anh đang chuẩn bị xuống lầu, bỗng dưng nghe phía sau vang lên ca khúc này, quay đầu nhìn lại, thấy bóng lưng của Thương Đồng, cô đàn rất nghiêm túc, hoàn toàn chìm đắm trong ca khúc.

"Bao thương tiếc dâng trào, hàng đêm không thể quên." Mặt anh tối xuống, ngay cả một bài hát cũng không bỏ xuống được, còn nói gì đây?

Lặp lại nhiều lần, Lâm Lôi giống như không để ý hỏi: "Bài này rất êm tai, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

Sở Ngự Tây im lặng chốc lát, mới nói: "Không có."

Lâm Lôi thấy anh rất tập trung, cũng không mở miệng nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, theo phản quang nhìn thấy một bên mặt của Sở Ngự Tây, hình như không có gì khác thường, xe bất giác dừng lại, cô có chút ngạc nhiên, đến nhà rồi? Sao nhanh như vậy?

"Lâm tiểu thư, ngủ ngon." Sở Ngự Tây xuống xe, rất lịch sự thay cô mở cửa xe.

Lâm Lôi xách túi, cười nói: "Tôi nhìn ra, anh thật sự không định qua lại với tôi, ngay cả điện thoại của tôi cũng không muốn biết."

Cô nói rất thẳng thắn, Sở Ngự Tây nghe xong, trả lời: "Nếu Lâm tiểu thư không có ý định đó, không cần thiết phải liên lạc."

Lâm Lôi nghe xong cũng nở nụ cười, từ trong túi lấy danh thiếp của mình ra nói: "Xin chỉ giáo thêm." Nói xong thì chạy về phía biệt thự.

Sở Ngự Tây nhận lấy, người chủ trì Lâm Lôi đài Ương thị, bên cạnh hộp thư, có đầy đủ số điện thoại, anh trở lên xe, nhạc trong xe còn đang phát, anh lấy cái đĩa ra, im lặng chốc lát, bẻ cái đĩa thành nhiều mảnh, ném ra ngoài xe, một trận gió thổi tới, mang những mảnh vụn kia thổi đi.

Nên bắt đầu lại lần nữa rồi.

------ Vũ Quy Lai ------

Thương Đồng bị bệnh, không biết bởi vì ngâm trong nước lạnh, hay làm nhiều quá, bắt đầu phát sốt.

Cổ họng của cô vừa khô vừa đau, trong phòng không có ai.

Niệm Niệm cũng không ở đây, cô muốn đứng dậy xuống lầu tìm nước uống, vừa ngồi dậy, cả người giống như vỡ vụn, phịch một tiếng ngã xuống đất.

Rốt cuộc là thế nào? Tay cô chống đỡ sàn nhà, ngày hôm qua cô đi tiếp rượu, sau đó thì sao?

Cô uống say sao?

Sở Ngự Tây bế cô trở về?

"Niệm Niệm?" Cổ họng cô khàn khàn, kêu không ra tiếng.

Miễn cưỡng đứng dậy, nhưng dưới chân giống như đạp lên bông mềm, vịn tường từng bước ra khỏi phòng, vừa đi đến cửa thì thở gấp không ngừng.

Cửa đẩy không ra, cô tốn sức xoay nửa buổi, tay trơn ướt, rất vất vả mới đẩy được cửa ra, bản thân của theo cửa ngã ra ngoài.

"Thương tiểu thư?" Quản gia vốn ở dưới lầu, nghe phịch một tiếng, thấy cô ngã lăn trên đất, vội vàng chạy tới.

Vừa sờ thân thể của cô, vẫn bỏng đến dọa người như cũ, vội vàng đỡ cô trở về phòng ngồi xuống.

Lại rót cho cô một ly nước, cô bắt đầu run rẩy uống hết.

Quản gia nghe cô hỏi Niệm Niệm, vội vàng nói: "Tiên sinh đã sắp xếp cho Niệm Niệm tiểu thư đi nhà trẻ, đặc biệt có người đưa đón, xin Thương tiểu thư yên tâm."

Cô nhẹ nhàng thở ra, cả người vẫn bủn rủn không có sức, mặc dù mơ màng, nhưng cũng biết anh không trở về.

"Lát nữa bác sĩ Lận sẽ đến." Quản gia lại đi rót nước cho cô.

Mặt Thương Đồng sốt đến đỏ bừng, cô nhẹ giọng hỏi: "Hôm qua tôi trở về lúc nào?"

"Hôm qua?" Quản gia hơi sững sờ, trả lời: "Thương tiểu thư mê man ba ngày, nhưng tối hôm đó là tiên sinh trở về cùng với cô."

Lúc này thần kinh của Thương Đồng mới buông lỏng xuống, cô chỉ cảm thấy mỗi một chỗ của mình đều giống như bị bánh xe nghiền qua, tay mỏi nhừ, chân mỏi nhừ, eo cũng vậy, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cũng cảm giác được thân thể không khỏe.

"Bác sĩ Lận đến."

Lận Khả Hân mang theo hòm thuốc lên lầu, thấy Thương Đồng đã tỉnh, cũng có vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói: "Cuối cùng cô đã tỉnh, lúc đầu tôi còn nghĩ nếu không tỉnh sẽ đưa đến bệnh viện kiểm tra."

Thương Đồng không muốn nói chuyện, nhưng vẫn gật đầu: "Cảm ơn cô."

Cô dựa vào gối, Lận Khả Hân giúp cô tiêm xong, lại lấy từ trong hòm thuốc ra một bình thuốc nhỏ nói: "Cái này, nếu cô thức dậy, thì tự mình bôi thuốc, tôi để lại cho cô một hộp bông băng."

Thương Đồng nhận lấy, đọc hướng dẫn, lập tức cúi đầu xuống, thì ra là dùng cho chỗ kín.

Lận Khả Hân cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra.

Thương Đồng bôi thuốc, lại nằm mê man cả buổi chiều, nghe được tiếng của Niệm Niệm, ngọ ngoạy ngồi dậy.

"Mẹ..." Niệm Niệm thay quần áo mới, ôm cặp sách chạy vào.

Thương Đồng vội nói: "Đừng tới đây, mẹ bị bệnh, sẽ lây cho con."

Niệm Niệm nghe xong, đành phải ngoan ngoãn đứng ở cửa, hết sức phấn khởi nói: "Mẹ, trường học rất tốt, mấy ngày nay lúc nào mẹ cũng ngủ, con không có thời gian nói với mẹ..."

Quản gia đi tới, dỗ dành cô bé đi rửa tay, Thương Đồng nhìn cảnh này, trên mặt cũng hiện ra nụ cười, thực ra như vậy cũng rất tốt, anh đã đồng ý đề nghị của cô, cô hy sinh một chút cũng đáng.

Lại qua mấy ngày, cuối cùng cô có thể đứng lên, cô cầm di động ở đầu giường, suy nghĩ hồi lâu, vẫn bấm một số điện thoại, bên kia vang lên mấy tiếng, liền cúp.

Có lẽ là đang hợp.

Cô gửi đi một tin nhắn, cũng thật lâu không có trả lời.

Có một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, cô cắn răng, muốn gọi lại lần nữa, nhưng điện thoại không điện được.

----- Vũ Quy Lai -----

Trong nhà hàng xoay, Sở Ngự Tây và Lâm Lôi ngồi đối diện nhau, phục vụ đưa Beefsteak lên.

Lâm Lôi mặc style mới trong năm nay của Chanel, ngồi đó, trang nhã tự nhiên, nhìn điện thoại di động của anh để trên bàn vang lên, cười nói: "Điện thoại của anh."

Sở Ngự Tây nhìn lướt qua dãy số phía trên, đưa tay ngắt máy.

"Sao không nhận?" Lâm Lôi để dao nĩa xuống, đôi mắt xinh đẹp sáng quắc nhìn chằm chằm vào anh.

Sở Ngự Tây cầm điện thoại, thấy phía trên có tin nhắn gửi đến, anh hơi do dự, chỉ nghe thấy Lâm Lôi nói: "Đưa điện thoại di động cho tôi."

Sở Ngự Tây nhíu mày nói: "Vậy được sao?"

Lâm Lôi cười nói: "Tôi nghĩ, anh ở trước mặt tôi, còn không chặt đứt thối đào hoa, có lời gì, anh cũng nên nói thẳng cho tôi biết, trong lòng tôi mạnh mẽ lắm, không được thì tan. Nhưng cũng đừng gạt tôi, muốn tôi biết, cho anh tới trước đài truyền hình nói rõ."

Sở Ngự Tây nghe cô nói xong, đưa dãy số kia vào danh sách đen, thản thiên mở miệng nói: "Tuỳ em."

Lâm Lôi nghe xong, tay hơi run lên, có chút không dám tin nhìn anh: "Sở Ngự Tây, anh có ý gì?"

Sở Ngự Tây dùng khăn lau khóe môi, ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi nói: "Nếu như tôi có?"

Lâm Lôi tức giận đứng phắt dậy, cầm túi xách của mình lên nói: "Anh thật vô sĩ!"

Nói xong, không hết tức giận, lại cầm ly rượu để trên bàn hất vào Sở Ngự Tây, mới xoay người rời đi.

Sở Ngự Tây vẫn ngồi chỗ đó, không nhúc nhích, tầm mắt của anh dừng lại trên điện thoại di động, một cuộc điện thoại của cô, một tin nhắn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, nhưng hôm nay là lần gặp thứ hai của anh và Lâm Lôi, kết quả làm hư rồi.

"Tiên sinh, cần giúp gì không?" Phục vụ cẩn thận đến bên cạnh anh.

Sở Ngự Tây lắc đầu, lấy khăn ăn lau vết rượu đỏ trên người, bỗng dưng nhớ tới lúc Thương Đồng lau rượu cho Lý Minh Nhân, anh lại ném khăn ăn qua một bên.

Kêu tài xế đưa lên một bộ quần áo.

Bầu trời ngoài cửa sổ mờ tối, ngồi trên nhà hàng xoay, có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh vật, anh nhìn cái đu quay kia, lại nghĩ đến Thương Đồng và Nhiễm Đông Khải tình chàng ý thiếp ở bên trong.

Anh làm sao thế này?

Chẳng lẽ không có cách nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của cô sao?

----- Vũ Quy Lai -----

Tiệm áo cưới, Sở Vân Hề thử một bộ áo cưới, áo cưới vai trần rậm rạp, rất hợp với các cô gái có diện mạo ngọt ngào như cô, cộng với chất liệu tốt, mặc lên người cô, nhất thời có cảm giác giống như cô công chúa nhỏ trong lâu đài.

"Đông Khải, thế nào?" Sở Vân Hề cười rất ngọt ngào, cô ở trước gương soi một lúc lâu, cũng không thấy Nhiễm Đông Khả trả lời.

Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện anh đang xem điện thoại di động, cô bất mãn đi tới trước mặt anh, kéo cánh tay của anh: "Đông Khải, anh xem có được không?"

Nhiễm Đông Khải ngẩng đầu, lúc này mới liếc nhìn cô nói: "Rất đẹp, vậy thì cái này đi."

Sở Vân Hề có chút không vui: "Đông Khải, sao anh có vẻ không vui vậy?"

"Không có, em nghĩ nhiều rồi." Nhiễm Đông Khải vỗ vỗ cô, khẽ nói: "Không phải còn chưa đi xem nhẫn sao?"

Sở Vân Hề gật đầu, lập tức khôi phục nụ cười.

Chọn nhẫn, anh từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái giống như đi vào cõi thần tiên, Sở Vân Hề hỏi mấy lần, anh đều nói không có gì, nếu không thì nói là chuyện công ty, làm cô ngượng ngùng không nói gì nữa. Nhưng thấy đã chọn được áo cưới đẹp, nhẫn, trong lòng luôn vui vẻ.

Trên xe, Sở Vân Hề nói: "Đông Khải, lễ phục của anh còn chưa đặt, anh làm việc bận rộn, nếu không em giúp anh chọn kiểu dáng và vải nhé?"

"Được."

"Em hỏi công ty tổ chức hôn lễ, bọn họ còn sắp xếp hai thiên thần nhỏ, đưa nhẫn cho chúng ta, anh nói sáng ý này có được không?"

"Được."

"Em không gọi điện thoại cho bác gái, cảm thấy..."

"Không cần." Nhiễm Đông Khải buồn bực nói: "Thân thể của bà không tốt, đừng quấy rầy bà."

"Nhưng mà..." Giọng nói của Sở Vân Hề yếu đi: "Như vậy có phải không tốt lắm không?"

"Không có gì."

Nhiễm Đông Khải rất chuyên tâm lái xe.

Sở Vân Hề im lặng một lát, lại nói: "Đông Khải, anh có biết chuyện xem mắt của anh em không?"

Nhiễm Đông Khải nghe xong lời này, mới quay đầu lại: "Cái gì?"

Sở Vân Hề cười nói: "Trước đó em còn nghĩ, anh ấy chưa có bạn gái, em đã muốn kết hôn, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng lần này dường như nghe nói hơi nhanh, em có bạn học ở đài phát thanh, nói giữa trưa anh ấy còn đến đài đón rồi bọn họ cùng đi ăn cơm."

Nhiễm Đông Khải cau mày nói: "Có lẽ chỉ là ăn một bữa cơm bình thường thôi."

"Không phải, em đặc biệt thăm dò người nằm vùng của em, để cô ấy hỏi bóng hỏi gió về cô gái Lâm Lôi kia, chính cô ấy nói là đối tượng xem mắt mà người ta giới thiệu. Tại anh không biết anh em thôi, nếu anh ấy chán ghét, sẽ không quan tâm tới." Sở Vân Hề rất vui vẻ, còn nói thêm một câu: "Lần này em nghĩ là thật."

Sắc mặt của Nhiễm Đông Khải hơi tối xuống, lạnh lùng nói: "Vậy sao?"

Sở Vân Hề vừa nhìn bản vẽ trên tay, vừa gật đầu: "Có lẽ vậy, cô gái Lâm Lôi kia hình như là con gái của bộ trưởng nào đó, không có người đứng sau căn bản không vào được, trong đài bọn họ đều biết."

Nhiễm Đông Khải không nói thêm gì nữa, đến cửa nhà họ Sở, Sở Vân Hề cởi dây an toàn cười nói: "Vậy em đi vào trước."

"Anh đi với em."

Sở Vân Hề nghe xong, rất vui vẻ khoác tay anh đi vào cửa.

"Ba, mẹ, bọn con về rồi."

Cô vừa bước vào, Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan liền ra nghênh đón, trong phòng khách bày rất nhiều thiệp mời, vừa rồi hai người đang bàn bạc về khách mời.

"Đông Khải cũng đến đây, bác đi pha trà cho các người." Tân Mộng Lan cười, đứng dậy và đi lấy trà cụ.

Sở Vân Hề ngồi bên cạnh Sở Hán Thần, mang áo cưới chọn hôm nay, bản vẽ nhẫn cho Sở Hán Thần xem, một cảnh tượng hoà thuận vui vẻ.

"Cháu cầm giúp bác." Nhiễm Đông Khải đi theo Tân Mộng Lan lên lầu, đẩy cánh cửa kia ra, Tân Mộng Lan mang trà cụ xếp lên trên khay, đi lấy lá trà.

Nhiễm Đông Khải nhìn bộ trà cụ kia, có chút mất hồn, chờ Tân Mộng Lan lấy lá trà, thấy anh vẫn không nhúc nhích, trong mắt như có điều suy nghĩ, cũng hiểu được.

"Đông Khải, cháu còn gì không bỏ xuống được sao?"

Nhiễm Đông Khải ngẩng đầu, nhìn Tân Mộng Lan, dường như có chút chần chừ, nhưng vẫn mở miệng...

Chương 103: Là anh không khống chế nổi

Nhiễm Đông Khải trầm ngâm một chút, cuối cùng mở miệng nói: "Bác gái, bác biết Thương Khải Văn sao? Chính là cha của Thương Đồng."

Thương Đồng? Cô gái kia? Trước mắt Tân Mộng Lan lại hiện lên vẻ mặt lúc ấy cô nói chuyện, sao cô có thể hận bà như vậy? Cảm giác khó hiểu dấy lên trong lòng bà, bà từ từ lắc đầu: "Bác không nhớ rõ mình có biết người này hay không."

Nhiễm Đông Khải từ trong túi áo lấy ra một tấm hình, chỉ vào người đứng thứ nhất bên trái cho Tân Mộng Lan xem: "Bác xem người này, bác thật sự không biết sao?"

Một tấm hình chụp chung trắng đen, ước chừng đã hai mươi mấy năm, bối cảnh tấm hình là ký hiệu kiến trúc của trường đại học nào đó, bảy tám người trên ảnh chụp tuỳ ý đứng chung một chỗ, cao thấp, mặc quần áo của thời đại đó, trên mặt đều mang theo hơi thở của tuổi trẻ, người đàn ông đứng thứ nhất bên trái có khuôn mặt gầy gò, mang một cặp kính tròn, dáng vẻ lịch sự nho nhã.

Tay của Tân Mộng Lan run lên, bà xem một lần.

"Bác gái?" Nhiễm Đông Khải bước lên một bước: "Bác sao vậy ạ?"

Tân Mộng Lan ngẩng đầu, sắc mặt đã trắng bệch như tuyết: "Cháu nói, ông ấy là cha của Thương Đồng?"

Nhiễm Đông Khải gật đầu nói: "Đúng vậy. Cháu đến Hàn Thành, đã từng cùng Thương Đồng đi cúng tế cha cô ấy, cảm thấy tấm hình trên mộ rất quen mặt, trở về tìm được tấm hình chụp chung bạn học của cha cháu, đúng là rất giống, chỉ là một người tên Thương Khải Văn, một người tên Triệu Hải Thâm, nên có chút thắc mắc."

Tân Mộng Lan cầm tấm hình, run giọng nói: "Cha của Thương Đồng làm gì?"

"Nghe cô ấy nói là tốt nghiệp trường đại học B, làm việc ở khoa lịch sử đại học H, nhưng đã mất hơn năm năm rồi."

Tân Mộng Lan vịn tủ, từ từ ngã ngồi trên mặt đất.

Thì ra thật sự là ông ấy!

Chỉ là ông ấy đổi tên mà thôi.

Thương Đồng chính là con gái của bà! Con bé không chết, con bé còn sống!

Tim của Tân Mộng Lan thắt lại, bà tỉ mỉ nhớ lại từng vẻ mặt của Thương Đồng, từng câu nói, thì ra con bé đã biết!

Biết mình chính là mẹ của con bé!

Nhưng mình lại tàn nhẫn nói với con bé như thế, mình chỉ có một đứa con gái là Vân Hề!

Con bé chắc chắn rất hận bà!

Như vậy, đứa con của cô? Đứa bé kia có phải là con gái của Nhiễm Đông Khải hay không?

"Bác gái, bác sao vậy ạ?" Nhiễm Đông Khải bước lên đỡ bà dậy: "Sao sắc mặt bác lại kém như vậy?"

Tân Mộng Lan hồn bay phách lạc ngồi trên ghế mây, từ từ lắc đầu: "Bác không sao."

"Cần cháu gọi bác sĩ đến đây không?"

"Không cần, bác muốn yên tĩnh một chút." Tân Mộng Lan vẫy tay, bà thật sự muốn suy nghĩ kỹ một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Qua rất lâu, Sở Vân Hề lên gõ cửa, đi vào ôm bà từ phía sau: "Mẹ, sao mẹ còn không xuống lầu, không tìm được lá trà, ăn cơm luôn!"

Tân Mộng Lan ngẩng lên nhìn Sở Vân Hề: "Vân Hề, con yêu Đông Khải sao?"

Sở Vân Hề bị hỏi những lời này nên mặt đỏ bừng: "Mẹ, tuần sau đã kết hôn, mẹ còn hỏi cái này?"

Lòng của Tân Mộng Lan chua chát, bà đưa tay cầm cổ tay trái của Sở Vân Hề, miệng vết thương ở đó đã khép lại, vì che giấu đã đeo lên một cái lắc tay rất đẹp, bà liên tục mò mẫm, vẻ mặt rất phức tạp.

"Mẹ?" Sở Vân Hề bị bà làm vậy có chút kỳ quái: "Mẹ sao vậy?"

"Vân Hề..." Tân Mộng Lan ôm Sở Vân Hề, nước mắt rơi xuống: "Không có gì, mẹ nghĩ lại..."

"Có phải không nỡ cho con lấy chồng hay không?" Sở Vân Hề cười nói: "Mới phát hiện con tốt phải không?"

Tân Mộng Lan từ từ lau nước mắt, không biết nên nói gì, đành phải theo cô xuống lầu.

Sở Vân Hề ăn bữa cơm này rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn hỏi Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan chi tiết hôn lễ, Nhiễm Đông Khải ngồi bên cạnh lâu lâu mỉm cười đáp lại một chút, mà Tân Mộng Lan lại cúi đầu, ăn không biết ngon, có lúc hỏi bà mấy lần, bà mới nghe thấy.

Đến tối, tiễn Nhiễm Đông Khải, Tân Mộng Lan cầm điện thoại di động một mình trở về phòng trà của bà, tra dãy số mới gọi đến, bà do dự rất lâu, cuối cùng gọi đi.

Điện thoại đã tắt máy.

Nghe nhắc nhở bên kia, bà cuộn lại trong ghế mây, cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Bà suy nghĩ một lúc lâu, lại gửi đi một tin nhắn, cài đặt thông báo đối phương đã đọc, liền ôm điện thoại cuộn lại trong ghế mây, không mở đèn, bà chỉ cảm thấy xung quanh rất lạnh.

----- Vũ Quy Lai -----

Đêm, vô cùng im ắng, cô đơn cũng không thể không kéo đến.

Xe của Sở Ngự Tây bất giác lại chạy về hướng của biệt thự, có lần anh muốn quay đầu chạy đi, nhưng bên tai lại văng vẳng lời nói của Uông Trạch, cô bị bệnh.

Hôm đó cô ngâm trong nước lạnh, lại bị anh giày vò suốt một đêm, ngay cả anh cũng khó chịu rất lâu, huống chi là cô?

Văn kiện gì đó anh đều không xem vào.

Quyết định hẹn Lâm Lôi, bất kể cô ta tốt bao nhiêu, anh đều không có hứng thú, cho dù cô ta hất rượu vào người anh, anh cũng cảm thấy không có gì để nói.

Anh chỉ nghĩ đến cô, một cú điện thoại và một tin nhắn thì đã hoàn toàn quấy nhiễu trái tim anh. Nếu không có cú điện thoại kia, có lẽ tâm trí của anh sẽ không rối loạn, lúc anh muốn mở tin nhắn kia ra, lại phát hiện đã bị anh xóa.

Cô đã nói gì?

Anh cần gì phải đày đoạ mình như vậy? Anh nhớ cô, tại sao không thể đến nhìn cô?

Xe dừng ở cửa biệt thự, đèn ở lầu hai sáng rỡ, sao cô còn chưa ngủ? Lúc này, dù cô không ngủ, cũng nên sớm dỗ đứa bé kia ngủ.

Anh ngồi trong xe, tay nắm chặt vô-lăng, dường như chỉ cần vừa rời khỏi vô-lăng, anh sẽ không khống chế nổi mà muốn đi vào.

Đến cùng là anh làm sai.

Bất luận anh làm gì đối với cô, anh cũng không khống chế nổi mà nghĩ đến cô, anh không rõ đây là yêu hay hận, hay chỉ vì anh không cam lòng.

"Ngự Tây..." Giống như là giọng nói của cô, đêm đó lúc cô ở trong trạng thái mơ màng, gọi tên của anh, anh hận không thể làm vỡ cô, cả người giống như hạ hoả. muốn hoà tan cô, cũng hoà tan chính mình.

Vào lúc đó cô còn nhớ tên anh, có phải đại biểu, trong lòng cô còn có anh?

Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào cửa biệt thự, thấy quản gia vội vã từ trên lầu chạy xuống, vẻ mặt sợ hãi đi gọi điện thoại, anh cũng không kìm được nữa, đứng nhanh dậy, đẩy cửa xe ra.

"Tiên sinh..." Quản gia đã nói năng lộn xộn: "Ngài đã trở về?"

"Đã trễ thế này, gọi điện thoại cho ai?"

Quản gia nhanh chóng chỉ lên lầu nói: "Thương tiểu thư lại phát sốt, vừa rồi dùng nhiệt kế đo, đã 41 độ, tôi chuẩn bị cho Lận..." Bà còn chưa nói xong, đã thấy Sở Ngự Tây chạy nhanh lên lầu.

Tim của Sở Ngự Tây bỗng chốc treo lơ lửng, anh đẩy cửa phòng ra, thấy Thương Đồng nằm trên giường, anh đi lên ôm lấy cô, cơ thể cô nóng hổi, cả người đều mềm nhũn không có sức, mắt nhắm chặt, môi đã khô nứt, hai tay vô lực rủ xuống.

"Tiên sinh..." Quản gia nhìn thấy Sở Ngự Tây ôm Thương Đồng xông ra ngoài, vội vàng nói lớn: "Gọi điện thoại cho Lận tiểu thư, cô ấy lập tức đến..."

Sở Ngự Tây đã hét lên: "Tài xế, nhanh đến bệnh viện Trừng Tâm."

Tài xế vội vàng lái xe tới, Sở Ngự Tây ôm Thương Đồng lên xe, đến trên xe, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người phụ nữ trong ngực, cô đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ mềm yếu giống như cây thiếu nước ỉu xìu trong lòng anh.

"Thương Đồng...Đồng Đồng..." Sở Ngự Tây gọi tên cô, sao cô có thể sốt đến mức này? Không phải kêu bác sĩ đến xem sao? Tại sao có thể như vậy?

Đến bệnh viện, phòng cấp cứu, cả người anh xụi lơ ở bên ngoài.

Bác sĩ nói: "Đã viêm phổi cấp trung bình, sao không đưa đến sớm một chút?"

Sao không sớm một chút?

Đầu óc của anh gần như tê liệt, tại sao có thể như vậy?

Lận Khả Hân cũng từ bên ngoài vội vã chạy tới: "Sở tổng, tôi nghe quản gia nói, hôm nay Thương tiểu thư đột nhiên phát sốt? Giữa trưa cô ấy đã hạ rồi mà!"

Con mắt của Sở Ngự Tây đỏ rực, làm sao anh biết sẽ như thế này.

"Sở tổng, thật xin lỗi, mấy ngày nay rõ ràng đã chuyển biến tốt..."

Cô nói gì, anh cũng không nghe vào, chỉ cảm thấy ồn ào, chỉ nghĩ đến giữa trưa cô gọi điện thoại cho anh, nếu lúc đó anh trở về, có phải sẽ không như vậy hay không?

Di động của anh lại vang lên, anh cũng không muốn nhận, là điện thoại của Uông Trạch.

Anh nhấc máy, lạnh lùng nói: "Công việc ngày mai đều dời lại."

"Sở tổng, tôi nghe người bên biệt thự nói, Niệm Niệm tiểu thư cũng phát sốt rồi." Uông Trạch mở miệng nói.

Sở Ngự Tây hơi sững sờ, thì ra không phải chuyện công việc, anh nặng nề thở dài: "Cho người đưa đến Trừng Tâm."

Có lẽ là Thương Đồng bị viêm phổi lây qua.

Bác sĩ đẩy Thương Đồng ra, mang theo máy thở, tiêm thuốc điều trị viêm phổi, được đưa đến phòng bệnh, tài xế đã chạy đôn chạy đáo làm tốt các thủ tục nhập viện, Sở Ngự Tây đứng dậy đi theo, theo Thương Đồng vào phòng bệnh.

Bác sĩ mang tất cả các kết quả xét nghiệm chất đống trước mặt Sở Ngự Tây: "Sốt cao đến mức độ này, có thể làm tổn hại đến phổi của người bệnh, nếu người bệnh sốt cao không lùi, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên nhất định phải nằm viện."

"Tốt." Lúc này bác sĩ nói tất cả đều tốt.

Sở Ngự Tây bị chỉ trích, nhưng cũng không phản bác câu nào, đến khi bác sĩ, y tá đều đi ra, anh mới ngồi xuống, lẳng lặng nhìn người phụ nữ trên giường bệnh.

Trong tích tắc vừa rồi, anh lại nghĩ đến người mẹ đã cắt cổ tay tự sát, lúc bà chết, thân thể mềm yếu, cậu ôm mẹ đi bệnh viện, nhưng không còn kịp, truyền máu cũng không kịp, tay bà rủ xuống, cứ như vậy mà chết.

Thương Đồng chỉ là viêm phổi, anh đã có cảm giác sinh ly tử biệt. Anh không chịu được khả năng này, nếu cô chết, anh nên nghĩ đến ai? Bất luận anh hận cô thế nào, nhưng cũng không hy vọng cô chết, anh muốn cô sống thật khỏe mạnh.

Ngồi rất lâu, Uông Trạch gọi điện thoại tới, nói đã giúp Niệm Niệm nhập viện, cũng ở lại theo dõi vài ngày, còn đưa quần áo và đồ dùng hàng ngày đến cho quản gia.

"Điện thoại của cô ấy đâu?" Sở Ngự Tây hỏi.

Nửa tiếng sau, Uông Trạch thở hổn hển đưa điện thoại và đồ sạc pin đến.

Kết nối với đồ sạc pin, Sở Ngự Tây cầm cái điện thoại kia, chỉ muốn xem rốt cuộc trước đó cô đã gửi cái gì cho anh.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .